DetailController

Người tốt việc tốt

Bài viết về gương "Người tốt việc tốt" TIẾNG CHIM TU HUÝT TRÊN NGÃ BA PHỐ NHỎ

17/08/2023 13:17
TIẾNG CHIM TU HUÝT TRÊN NGÃ BA PHỐ NHỎ

Bất kỳ trời nắng hay trời mưa, bất kỳ mùa hè nắng gắt hay mùa đông giá lạnh, cứ vào giờ tan tầm mọi người lại nghe cái âm hiệu thân quen như tiếng chim Tu huýt giữa những ngày nắng hè oi nồng; đó là tiếng còi “Hiệu lệnh giao thông của đồng chí Lê Ngọc Điệp, hội viên cựu chiến binh Chi hội 16+17 phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

Đồng chí Lê Ngọc Điệp sinh năm 1957. Khi anh đang làm công nhân ở Nhà máy cơ khí Giải Phóng (Hà Nội) thì năm 1983 anh nhận được lệnh gọi nhập ngũ, sau thời gian huấn luyện anh được điều về Sư đoàn 356 hoạt động ở mặt trận Vị Xuyên      (Hà Giang). Năm 1986 anh được xuất ngũ, chuyên ngành về nhà máy cũ, nơi anh lên đường tòng quân nhưng đến năm 2003 anh được nhà máy cho nghỉ việc hưởng chế độ 176 vì lý do sức khỏe.

  Về với đời thường, ở độ tuổi ngoài 40, không có lương, sức khỏe lại yếu, các con chưa đến tuổi trưởng thành; nhiều lúc trong tâm tư anh cũng gợi lên những trăn trở, suy tư “làm gì để kiếm sống”, “làm gì để phụ giúp với vợ chăm sóc con trong khi vợ cũng chỉ có 4.000.000 đồng tiền lương hưu hàng tháng”. Bạn bè, đồng nghiệp, đồng sàng, đồng tuế lo cho anh, thương anh gợi ý cho anh đi làm bảo vệ hoặc chịu khó chạy xe ôm. Là người lính anh không ngại khó khăn, gian khổ nhưng điều cản trở nhất đối với anh là sức khỏe. Những lúc rỗi rãi, thanh nhàn từ sâu trong tâm tư, những trăn trở trên cũng gây cho anh tâm lý buồn chán. Suy nghĩ đắn đo mãi anh tình nguyện tham gia làm thành viên Tổ bảo vệ của Tổ dân phố 16+17.

Một buổi chiều, vào giờ tan tầm, tình cờ khi đi qua ngã ba phố Lương Khánh Thiện, đoạn tiếp giáp với phố Nguyễn Đức cảnh, anh tận mắt chứng kiến cảnh chen chúc, giành đường giữa các loại phương tiện giao thông gây ách tắc, ùn ứ khiến người đi bộ cũng khó qua được. Ở một ngã ba phố nhỏ không có đèn xanh đèn đỏ, không có cảnh sát giao thông, không có người điều hành, hướng dẫn, cứ mạnh ai nấy đi nên chuyện xe cộ ùn tắc diễn ra như cơm bữa. Qua nhiều đêm suy nghĩ anh nẩy ra ý định “mình sẽ làm người điều tiết giao thông”, vừa giải quyết khâu ùn tắc, vừa góp phần tuyên truyền về luật giao thông đường bộ và văn hóa giao thông của người dân Thủ Đô. Anh nghĩ “ dẫu sao có cũng hơn không”; việc làm của mình tuy nhỏ nhưng có ích cho đời. Từ việc thực hiện chức năng thành viên tổ bảo vệ dân phố anh mạnh dạn đề xuất ý định đó với Tổ bảo vệ dân phố, Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh và với Cấp ủy, chi bộ tổ dân phố 16+17. Anh cũng lựa lời tỷ tê với vợ, vợ anh phấn chấn cười tươi và buông nhẹ một câu nói như “lời thì thầm của gió”, “ông vui là tôi mừng rồi”. Được mọi người ủng hộ, khích lệ, anh thấy tâm trạng mình phấn chấn hơn; phấn chấn vì từ đây anh bước vào một lối rẽ mới, lối rẽ “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”.

Ngày hai buổi sáng, chiều cứ vào giờ tan tầm anh lại có mặt ở ngã ba quen thuộc ấy. Trang phục và chiếc gậy chỉ đường cũng là trang phục của Tổ bảo vệ dân phố, duy chỉ có tiếng còi hoàn toàn không giống với tiếng còi của cảnh sát giao thông ở các ngã tư phố lớn; tiếng còi của anh vang lên âm điệu của tiếng chim Tu huýt trong các tán cây vào các buổi trưa hè oi ả. Người dân xung quanh ngã ba nghe lâu thành quen, những hôm trái gió trở trời, anh không thể ra đứng tại “ngã ba phố nhỏ” được thì mọi người lại nhắc đến anh, lo cho anh vì họ nhớ đến nao lòng tiếng chim Tu huýt thân quen thường nhật.

Một hôm, cũng vào giờ tan tầm, xe cộ qua lại quá đông gây nên cảnh ùn ứ; bằng “tiếng chim Tu huýt”, anh yêu cầu mọi người dừng lại bằng một giọng nói khẽ khàng lời của một bài “Taxi, taxi, nhường nhau một chút đi” để anh dìu một cụ già gần 90 tuổi qua đường. Tay dìu bà, miệng nhỏ nhẹ “rồi chúng mình cũng đến tuổi này mà”, một lái xe taxi hạ kính xe thò đầu ra ngoài nói một lời ngắn gọn nửa như cảm thông nửa như ủng hộ “Ok”.

Năm tháng qua đi, người lính trên mặt trận Vị Xuyên năm xưa vẫn có mặt hai buổi một ngày ở cái ngã ba phố nhỏ này. Tiếng còi “Tiếng chim tu huýt” vẫn ngân vang bất kỳ mùa đông hay mùa hè, khi mưa dồn hay lúc nắng gắt; chỉ biết rằng hôm nào không nghe thấy “Tiếng chim tu huýt” trên ngã ba là mọi người biết anh đang gặp sự cố. Mọi người thương anh, quý anh không chỉ vì anh là “Bộ đội Cụ Hồ” mà vì anh đã làm một công việc nhỏ có ích cho đời. Không chỉ bà con lối phố mà chính quyền địa phương cũng ghi nhận việc làm có ý nghĩa của anh. Năm 2021, Ủy ban nhân dân quận Hoàng Mai công nhận anh là “Người tốt việc tốt” cấp cơ sở, năm 2022 anh được Hội CCB phường Tương Mai tặng Giấy khen và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng Bằng khen.

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm lại qua năm; ngày hai buổi sáng chiều cứ vào giờ tan tầm anh lại có mặt trên ngã ba phố nhỏ, không hề toan tính thiệt hơn bởi vì anh đã nguyện là một người tuyên truyền, hướng dẫn mọi người thực hiện “Văn hóa giao thông”, phẩm chất người lính, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đưa anh đến cái duyên “Vác tù và hàng tổng” này. Tiếng còi thân quen của anh Lê khắc Điệp, “tiếng chim Tu huýt” mãi ngân nga âm điệu “Nhường nhau một chút đi” âu cũng là tiếng lòng của anh còn ngân mãi, ngân mãi trên ngã ba phố nhỏ

Hội CCB phường Tương Mai

NewsByCategory